Tiểu Lãng Dữ: “Thuốc một ngày ba lần, có một số loại thuốc một ngày hai lần, em sẽ nhắc để cô nhớ.”
“Ừm… Cảm, cảm ơn em nha.” Khóe miệng Thích Mê cứng đơ, tiếp nhận nước ấm và thuốc từ cậu bé.
Cô không biết mình nên nói như thế nào, nếu cô không thấy Lãng Dữ xé nát con sư tử biến dị như túm nhánh cỏ khô, có khả năng cô sẽ cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng hiểu chuyện ân cần, nhưng hiện tại…
Cô chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Dường như nhận ra Thích Mê tươi cười mất tự nhiên, Tiểu Lãng Dữ suy nghĩ một lúc, sau đó cau mày lại: “Em biết là cô giáo Thích đã cứu em, mẹ em từng nói với em phải biết báo đáp ân tình, cho nên em sẽ giống Ultraman bảo vệ cho cô giáo Thích.”
Nói xong, cậu bé vô cùng nghiêm túc khoa tay múa chân tạo dáng Ultraman, khuôn mặt nhỏ tròn vo nghiêm nghi, nghiễm nhiên vẫn là dáng vẻ của một học sinh lớp chồi.
Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thích Mê dường như đã thoải mái hơn một chút, Tiểu Lãng Dữ thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật…
*
Vài phút sau, một ngọn lửa bốc cháy sáng ngời trong con hẻm nhỏ gần nhà trẻ.
Nhờ ánh sáng này, Thích Mê dùng d.a.o cắt bỏ một bên chân của sư tử biến dị, cẩn thận róc da lông bên ngoài xuống.
Eva đi tìm chút gia vị gần đó rồi quay về, liếc mắt nhìn thấy Tiểu Lãng Dữ đang dọn mấy cái ghế bên cạnh đống lửa, đưa lưng về phía Thích Mê, ngồi vô cùng ngay ngắn.
Cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529028/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.