“Cô…” Thích Mê nhất thời nghẹn lời.
Bởi vì cô thường xuyên chiến đấu, sợ trên người nhiễm phải vài thứ m.á.u me khó giải thích, mới không dám đứng cách bọn nhỏ quá gần… Không nghĩ đến bình thường Triệu Nhất Triết tuỳ tuỳ tiện tiện lại mẫn cảm như vậy.
Với lại không chỉ có cậu bé đó, mà đám nhỏ còn lại cũng nhao nhao “lên án”.
Phương Hân Duyệt: “Đúng, sáng hôm nay cô Thích không tết tóc cho em, cô chỉ tết tóc cho Vu Kiều Kiều!”
Diệp Thù Thi: “Cô Thích từ rất lâu rồi chưa ôm em.”
Diệp Thù Từ: “Còn có em! Lúc trước mỗi ngày cô Thích đều sẽ ôm chúng em!”
Nhất thời, mấy đứa trẻ từ ghế đẩu nhỏ hết đứng dậy, nũng nịu vây quanh bên người Thích Mê.
Vu Kiều Kiều nhìn thấy, cũng đạp giày nhỏ ra chạy đến tham gia náo nhiệt, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
“Được, là vấn đề của cô…” Thích Mê ngồi xổm xuống, chuẩn bị đặt Tiểu Lãng Dữ xuống đất, lại phát hiện ta hai tay nhỏ ôm chặt lấy cổ mình không buông. Thế là chỉ có thể dùng sức kéo tay Tiểu Lãng Dữ ra, nhẹ nhàng đẩy cậu vào phòng: “Đi vào trước đi.”
Tiểu Lãng Dữ vẻ mặt u ám: “...”
Cậu không đi, chỉ đứng ở cửa nhìn về phía Thích Mê.
Thích Mê dang cánh tay, cười ha ha nói với bọn trẻ một câu: “Đến đây, để cô Thích ôm ôm nào.”
Trong nháy mắt, bốn năm đứa trẻ cùng xông đến đây, giống như những chú gấu koala ôm lấy cô.
“Em, em cũng muốn!” Vương Tiểu Hổ và Bành Di Thần nhảy xuống khỏi ghế đẩu, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529040/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.