Trịnh Viện Viện cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa rồi, xoay người ôm chầm lấy Thích Mê. Cô ấy hít hít mũi một cái, nghẹn ngào nói cảm ơn bên tai cô: “Cảm ơn cô Thích, cảm ơn cô…”
“Không cần khách khí, thích không?” Thích Mê vỗ vỗ vai cô ấy an ủi.
Trịnh Viện Viện ra sức gật gật đầu: “Thích, rất thích, thích lắm luôn…”
Thích Mê mỉm cười.
Thực ra Trịnh Viện Viện cũng nói không rõ tại sao lại có thể khóc ngay lập tức được, chính là bỗng nhiên có một cảm giác cảm động xông lên. Trong một thế giới không có ánh sáng như này, ánh sáng có ý nghĩa với con người mà nói không gì có thể so sánh, với lại Thích Mê đặc biệt sáng tạo ra sự bất ngờ này, nhất thời chạm vào đáy lòng mềm mại đó.
Dù sao, sự lãng mạn giữa thời tận thế này, càng thêm trân quý hơn.
Thích Mê vỗ vỗ lên lưng Trịnh Viện Viện, nhắc nhở cô bọn trẻ vẫn đang ở đây, sau đó quay đầu nháy mắt với Đỗ Thuỵ một cái.
Đỗ Thuỵ ồ một tiếng, đi đến đưa khăn tay ra.
“Cảm ơn.” Trịnh Viện Viện nhận lấy, cúi đầu lau lau nước mắt.
Thích Mê đi qua vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của bọn trẻ: “Các bạn nhỏ, các em có cảm thấy trên những cái giá này trống không?”
Đám trẻ đồng thanh đáp: “Có!”
“Vậy các em có muốn vẽ tranh trang trí một chút không?”
“Muốn!”
“Vậy bây giờ các em quay về vẽ có được không?”
“Được!”
Đám trẻ nhiệt tình tăng vọt, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Thuỵ Và Trịnh Viện Viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529043/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.