Thích Mê khẽ cười: “Người này nghe có vẻ rất nóng nảy đấy nhỉ… Chức danh của người này là Chánh án, anh ta là người của Chính phủ sao? Hay là người được những người chơi khác tự mình phong tặng?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết anh ta có một đôi mắt đỏ.” Eva nói xong, còn chỉ chỉ vào Lãng Dữ bên cạnh, “Có lẽ trông giống như nó.”
Tiểu Lãng Dữ nét mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, đưa tay ra tự chỉ vào mình: “?”
Thích Mê không nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì trên mặt của cậu, đành thu ánh mắt về: “Đều là tin đồn mà thôi, đợi nhìn thấy người rồi nói tiếp.”
Nói rồi, cô đứng dậy mặc áo lông vào, nhìn lướt qua đống gạch và xi măng trên xe đẩy hàng bên tường, lấy ra vài thanh gỗ dài đặt ở góc tường.
Eva không hiểu nổi: “Mê, cô lại muốn làm cái gì?”
“Tháo cửa.”
Nói xong, Thích Mê chuyển mấy thanh gỗ dài ra ngoài cửa, lại tìm một cái thước dây và tuốc nơ vít từ trong thùng công cụ ra, bắt đầu bận rộn.
Eva tò mò cũng đứng dậy ra ngoài, nhìn xem cô rốt cuộc muốn làm cái gì.
Chỉ nhìn thấy Thích Mê đi đến cửa của phòng học bên cạnh, động tác vô cùng thành thạo kéo thước dây ra đo, ước lượng kích thước của khung cửa lớn, sau đó trong lòng âm thầm ghi nhớ, sử dụng tuốc nơ vít bắt đầu dỡ cửa.
Không bao lâu sau, Đỗ Thuỵ nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, vừa nhìn thấy cô nghiêm túc dỡ cửa, không hỏi thêm lời thừa thãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529069/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.