Dù sao thì những thứ như thân thiện này, cũng không phải dễ dàng có thể giả tạo thành như vậy.
Nhặt được bảo bối hưng phấn là thật, nhưng cảnh giác cũng là thật, vì lý do an toàn, Thích Mê vẫn là cảm thấy nên mang theo Tiểu Lãng Dữ bên mình quan sát nhiều một chút. Thấy cậu uống sữa xong rồi, cô đi đến cầm lấy bình sữa: “Đi thôi, đi cùng cô thích đến phòng học đối diện?”
“Ừm” Tiểu Lãng Dữ gật đầu, cầm lấy túi bánh quy, nhảy từ trên ghế đẩu nhỏ xuống, ngoan ngoãn kéo tay của Thích Mê.
Đáy mắt Thích Mê hiện lên sự kinh ngạc.
Đứa trẻ này không khỏi nghe lời quá mức rồi, cô nói cái gì thì là cái đó, giống như từ trước đến giờ đều chưa từng hỏi một câu tại sao.
Tiểu Lãng Dữ ngẩng đầu, giọng nũng nịu mềm mại: “Cô Thích?”
Thích Mê lấy lại tinh thần, cười cười với cậu.
Sau khi hai người ra ngoài, Triệu Nhất Triết vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát đột nhiên vẫy tay, gọi mấy đứa trẻ còn lại đi ra: “mở cuộc họp”: “Nguy cơ to lớn nha các bạn học sinh! Đứa con trai tên là Lãng Dữ đó hình như đến đây để cướp cô Thích của chúng ta.
Lớp Nha Nha.
Thời điểm Thích Mê dẫn Tiểu Lãng Dữ đi vào, giữa phòng học có một cái chậu sắt chỉ còn lại vài ngọn lửa yếu ớt đang cháy, Eva đội mũ của chiếc áo lông vũ lên, co rúm người lại ngồi trên ghế đẩu nhỏ, dùng ý nghĩ động viên nó: “Đừng có tắt! Cố lên, chịu đựng đi, mày có thể mà!”
Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529070/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.