"Đương nhiên rồi." Thích Mê nhếch môi "Với lại nó còn có năng lực kiểm soát hệ thực vật trân quý, xem như hai chúng ta nhặt được vật báu rồi" Nói xong, cô nháy mắt ra hiệu về phía hai xe gạch đỏ, ý bảo Eva đẩy xe cùng đi vào.
Eva vừa muốn trốn không làm, Thích Mê liền giả bộ đưa đứa trẻ cho cô ấy ôm, Eva khua tay, lập tức ngoan ngoãn đi cởi dây buộc quanh xe đẩy hàng, vừa cởi vừa hầm hừ nói: "Mê, cô thật sự rất xấu xa đấy!"
Thích Mê ôm đứa trẻ đi vào đại sảnh, cười khẽ: "Thế nhưng mà đây là do cô chủ động theo tôi quay về, tôi đã từng cho cô cơ hội, là cô không đi đó thôi."
"Hừ!" Eva hừ một tiếng, ném dây thừng trong tay xuống đất. Trước đó cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Thích Mê quá mức kích động, đầu óc cô ấy hỗn loạn một cái liền theo về tới đây, giờ thì hay rồi, cảm giác như bước lên thuyền giặc vậy.
Tiếng nói chuyện của hai người truyền vào trong phòng, mấy đứa trẻ loài người đã sớm đứng ở cửa đợi.
Thích Mê ôm Tiểu Lãng Dữ vừa nhặt được, vừa xoay chốt cửa, liền nghe thấy tiếng của Bành Di Thần: "Cô Thích, cô lại đem đồ ăn ngon gì về cho chúng em... vậy mà cô lại đem về một bạn nhỏ?!"
Khi nhìn rõ đồ vật mà Thích Mê ôm trong lòng, giọng nói nũng nịu của Bành Di Thần lập tức vọt lên tận quãng tám.
"Ah, chúng em có nhiều bạn nhỏ như vậy đã đủ nhiều rồi, tại sao lại có thêm một bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529073/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.