Đỗ Thụy nhìn Trịnh Viện Viện và lũ trẻ đang rúc vào nhau, lấy hết can đảm cẩn thận vén rèm lên.
Vừa mới vén một góc lên, chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy vài tiếng cười trong trẻo và dịu dàng từ ngoài cửa sổ: “Xin lỗi, lần này tôi đùa hơi quá rồi.”
Thích Mê?!
Đỗ Thụy hơi ngơ ngác một lúc, khi ý thức lại được thì lòng chợt phừng lên lửa giận, anh ấy vén rèm lên, hỏi: “Đùa vui quá…”
Lời còn chưa dứt, cơn tức vừa dâng lên ngay tức thì bị cảnh tượng trước mắt triệt tiêu sạch.
Thích Mê ngậm điện thoại di động trong miệng, ánh sáng chiếu xuống phía dưới, chiếu đúng vào khuôn mặt của một nữ quái vật có đôi mắt lồi với cái miệng xúc tu. Trên tay cô cầm một con d.a.o gọt hoa quả dính đầy máu, tóm lấy chân của con quái vật kéo về phía cửa.
Đỗ Thụy cảm thấy đầu óc choáng váng, hóa ra người vừa đập vào cửa sổ thực sự là quái vật?!
Mắt Thích Mê cong cong, cô đưa tay ra hiệu im lặng.
Đỗ Thụy rùng mình, tỉnh táo lại.
Hai người chỉ nhìn nhau mấy giây nhưng đó đã là một khoảng thời gian vô cùng dài với Trịnh Viện Viện đang không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Đỗ Thụy đứng bên cửa sổ không nói một lời, cô ấy vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Có phải… phải cô Thích không?” Mặc dù cô ấy đã cố bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang âm điệu run run như khóc.
Đỗ Thụy giả vờ thở phào nhẹ nhõm quay người lại: “Ừ, là trò đùa của cô Thích thôi.”
Sau vài giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529095/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.