Đỗ Thụy không ngờ cậu bé lại nói vậy, sau khi sửng sốt, yết hầu lăn lên lăn xuống một lát thì anh ấy ngẩng đầu lên: “Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu.”
“Thật sao?” Ngô Mộc Thần nhướng mày, không tin lắm: “Cậu nhỏ, cậu không lo lắng ạ? Cô Thích là phụ nữ, lỡ như thật sự gặp phải quái vật thì biết làm sao đây? Cô ấy thực sự mạnh mẽ như thủy thủ mặt trăng ạ?”
Ba câu hỏi liên tiếp này khiến Đỗ Thụy á khẩu không đáp lại được.
Nếu nói là không lo, chắc chắn là giả.
Đây là tận thế nơi mà nguy hiểm bủa vây khắp chốn, ai biết có thể sẽ gặp phải loại quái vật đáng sợ nào không…Không, có lẽ là sự tồn tại còn khủng khiếp hơn cả quái vật.
Nhưng hiện tại thì năng lực của Thích Mê rõ ràng hơn bọn họ, hơn nữa ở đây còn có đám nhỏ rất cần chăm sóc, dù có lo lắng đến mấy anh ấy cũng không thể rời khỏi đây được.
Huống chi là…
Đỗ Thụy nâng mắt, nhìn về phía Trịnh Viện Viện đang chơi cùng đám trẻ.
Có thể bây giờ cô ấy đang giả làm em bé, đưa hai tay lên hai bên khóe mắt giả vờ khóc hu hu, tình cờ nhìn sang, cô ấy thấy được Đỗ Thụy đang nhìn mình thì xấu hổ che mặt lại.
Đỗ Thụy cúi đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười khó phát hiện.
“Cậu nhỏ!” Giờ đây Ngô Mộc Thần lại phồng khuôn mặt bánh bao lên.
“Ơi?” Đỗ Thụy tỉnh táo lại.
Ngô Mộc Thần: “Cháu với cậu đang nói chuyện mà cậu lại nghĩ đến tiểu yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529096/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.