Trịnh Viện Viện lạnh giọng nhắc nhở: “Vu Kiều Kiều, mẹ đã nói với con như thế nào, trên thế giới không có quỷ? Đứng lại, ngồi xuống!”
“Đó chỉ là do mẹ không nhìn thấy thôi, không có nghĩa là không có…” Vu Kiều Kiều bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Lúc này, Triệu Nhất Triết nghiêm trang giải thích: “Trên thế giới này thật sự không có quỷ, cha tớ nói tất cả chỉ là để dọa trẻ con.”
“Hừ!” Vu Kiều Kiều trợn mắt không để ý đến cậu bé.
Trong lúc bọn trẻ đang nói chuyện với nhau, Đỗ Thụy đã mở hé cửa ra. Vừa nhìn thấy trên mặt đất có mấy con sâu to, béo trắng thì anh ấy nhanh chóng luồn qua đóng cửa lại, tiện thể chặn luôn lời nói buồn rầu của Vương Tiểu Hổ lại đằng sau cánh cửa: “Thầy Đỗ, đừng đốt quần của em đi”.
Đỗ Thụy hít một hơi khí lạnh.
Tuy rằng anh ấy đã nghe Thích Mê nói qua về mấy con sâu to lớn, nhưng anh ấy không hề nghĩ tới bọn chúng sẽ, to, như, thế, này!
Không chỉ có to thôi đâu, số lượng còn nhiều nữa.
Sau khi anh ấy đi ra ngoài, hai bên trái phải đều không có chỗ mà đặt chân. Sâu bọ trắng nõn bò lổm ngổm ở trên mặt đất, trên tường có hai con nhện lớn, cảnh tượng này, thật là làm cho anh ấy - một người đàn ông 30 tuổi cũng phải cảm thấy sợ hãi.
Anh ấy nín thở tập trung, đầu tiên là giơ cây đuốc lên, đốt mấy con nhện đang lung lay sắp rơi, tiếp theo lại dùng lửa nướng mấy con sâu trên mặt đất.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529098/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.