“Tớ còn tưởng là quái vật ba đầu mười hai chân luôn á!” Như thể đã rơi vào một trận chiến khoe khoang mấy cái tưởng tượng kỳ lạ, Vương Tiểu Hổ cũng hô lên không chịu thua kém.
Sau khi nhận ra đó là một sự nhầm to, bọn trẻ lại vùi mình vào đống đồ chơi.
Đôi chị em song sinh Diệp Thù Thi và Diệp Thù Từ vừa tỉnh dậy dụi dụi mắt rồi bám theo Trịnh Viện Viện kêu đói bằng giọng nói trẻ con trong trẻo. Trịnh Viện Viện đáp rằng xong ngay đây, rồi đứng dậy và đi lên bục giảng lấy hai cái cốc giấy sạch sẽ.
Đỗ Thụy bước đến, đưa tay tiếp lấy: “Cô đi đi, chỗ này để tôi.”
Trịnh Viện Viện gật đầu, nhận lấy cây đuốc. Nhân lúc bọn trẻ không để ý thì khẽ khàng mở cửa ra rồi lại đóng cửa vào thật khẽ.
Trong hành lang có mùi tanh tưởi xen lẫn với hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Cô ấy không kìm nổi mà nôn khan vài cái, vội vàng che mũi lại. Chưa đi được mấy bước, thì bỗng nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng “kẽo kẹt” khi mở cửa phòng, cô ấy quay lại thì thấy Đỗ Thụy đang nghiêng nửa người ra ngoài.
“Tôi không sao đâu thầy Đỗ, thầy đi chăm sóc cho bọn trẻ đi.” Trịnh Viện Viện bịt chặt miệng mũi, khi nói phát ra âm thanh nghèn nghẹt.
Đỗ Thụy: “Tôi thấy được cả hai bên mà, cô cứ đi đi.”
Nghe anh nói vậy, Trịnh Viện Viện không từ chối, cũng thấy yên lòng một cách khó hiểu.
Cô ấy không cao, khuôn mặt trẻ trung, hiện tại đang mặc một chiếc áo phao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.