Bởi vì còn cách một khoảng nên ngay khi con chuột biến dị vừa có ý định tấn công cô, Thích Mê đã phi đao ra đ.â.m thủng trái tim của nó. Cô đi qua, một chân giẫm lên cổ của chuột, làm cho con vật nhỏ vẫn đang cố gắng giãy giụa c.h.ế.t một cách thống khoái, sau đó cô đi về phía nhà vệ sinh.
Càng tới gần mùi hôi càng bốc lên, Thích Mê che mũi.
Phòng vệ sinh không lớn, không có cửa sổ, cực kỳ bẩn thỉu, bên cạnh không xa có một người đang co ro, áo lông vũ màu đen bao lấy toàn bộ thân thể, chắc hẳn là lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, da bắp chân lộ ra ngoài nhìn tái nhợt một cách kỳ lạ, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông chỉ to bằng cánh tay của Thích Mê, bộ phận bị chuột biến dị cắn kia đã m.á.u me đầm đìa.
Cho dù rất khó để xác định nhưng Thích Mê có thể chắc chắn đây là chân người.
Hơn nữa từ âm thanh nức nở này có thể nghe ra được đây là một người đàn ông, mà sự gầy yếu này cũng đã đến trình độ có thể nói là đáng sợ.
Thích Mê đang quan sát kỹ lưỡng người này thì bỗng nhiên người đàn ông cẩn thận ló đầu ra từ trong áo lông vũ. Làn da tái nhợt đến trong suốt, một lớp tóc trắng dính vào da đầu, có lẽ là cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt, anh ta vội vàng nâng cánh tay lên ngăn trở, thanh âm kích động khó nén: “Ánh… ánh sáng. Đúng là ánh sáng”
“Anh là con người?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529101/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.