“Các cậu nhìn xem, thầy cô không cho chúng ta tới gần cửa sổ, nhất định có vấn đề!” Triệu Nhất Triết lại đứng ra mở cuộc họp.
Vu Kiều Kều không đồng ý: “Mẹ tớ bảo ở bên cửa sổ lạnh lắm, sợ chúng ta bị ốm nên mới không cho đến gần, có thể có vấn đề gì được chứ?”
“Đúng vậy!” Vương Tiểu Hổ cũng đồng ý kiến với Kiều Kiều, trong lòng thằng nhóc vẫn còn hơi giận dỗi việc bị quái thú nhỏ đánh bại.
Triệu Nhất Triết nóng nảy nói: “Không cho chúng ta đi ra cửa, cũng không cho chúng ta tới gần cửa sổ, điều này mà bình thường à?” Thấy không thể trông cậy vào Vu Kiều Kiều và Vương Tiểu Hổ, cậu bé chỉ có thể nhìn về phía những người bạn khác.
Phương Hân Duyệt chớp chớp mắt, có vẻ không hiểu lắm nên giơ tay kéo kéo người đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói gì - Ngô Mộc Thần.
Ngô Mộc Thần là cháu ngoại của Đỗ Thụy, nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt tròn xoe rất giống con nai con. Thích Mê thật sự không tìm thấy áo lông vũ của học sinh nam nên đã mặc cho cậu bé bộ cái áo màu hồng phấn.
Từ khi bắt đầu mặc cái áo này vào cậu bé chưa hề nói chuyện một câu nào.
Phương Hân Duyệt túm lấy cậu bé thì cậu bé cũng không thèm để ý.
Lúc này, Vu Kiều Kiều bỗng nhiên hô lên: “Tớ biết thầy cô đang giấu chúng ta điều gì rồi.”
Triệu Nhất Triết rất vui mừng khi có người cùng phe với mình, cậu bé vội hỏi: “Điều gì?”
Vu Kiều Kiều nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529102/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.