Thích Mê nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà giật mình, cô mang vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi quay người lại, cúi đầu nhìn toàn bộ bàn tay đã bị lửa hong đến mức hồng hồng của mình.
Một lát sau, cô vẫn nhịn không được hỏi: “Thầy Đỗ… tức giận rồi à?”
“Sao có thể thế được?” Trịnh Viện Viện cười cười, cô ấy thấy hình như ngọn lửa không còn cháy mạnh nữa nên bỏ thêm một đống cỏ khô vào.
Phanh, tấm sắt bị lửa đốt nóng đến mức vang lên một tiếng.
Trịnh Viện Viện cúi đầu, cô ấy dùng chân bàn mang từ lớp đối diện tới ấn xuống đám cỏ khô, nhỏ giọng nói: “Thật ra, tâm tình của thầy Đỗ, tôi cũng có thể hiểu được, mọi người bất ngờ bị đưa tới nơi này ai cũng rất sợ hãi, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới bọn nhỏ nên không thể biểu hiện ra ngoài. Nói thật ra, đến bây giờ tôi cũng còn chưa chịu thừa nhận… Chúng ta thật sự đi tới, tận thế rồi?”
“Tôi vẫn luôn cảm thấy loại việc lạ này sẽ chỉ có thể xuất hiện ở trên phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết, tất cả đều là giả, nhưng mà tôi đã trộm véo bản thân rồi, rất đau mà vẫn không hề tỉnh lại, cho nên tôi mới biết tình cảnh bây giờ không phải là giấc mơ.” Nói tới đây, Trịnh Viện Viện hít hít cái mũi, cổ họng tràn ra tiếng khóc nức nở: “Cô Thích, tôi thật sự sợ hãi, nhưng tôi lại không thể không tỉnh táo lại, con gái của tôi cũng ở đây, bọn nhỏ lớp Đậu Đinh cũng đều ở chỗ này, tôi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529105/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.