Đỗ Thụy gật đầu phụ họa: “Tôi cũng phát hiện ra, bố cục bên ngoài hành lang rất giống với bố cục của nhà trẻ Xuân Nha.”
Thích Mê: “Đúng vật, rất có khả năng đây là thế giới song song, tôi nhìn thấy ngày tháng trên lịch ở siêu thị, là mùa hè ngày 13 tháng 7 năm 2025.”
“Tháng 7 năm 2025…” Trịnh Viện Viện nhỏ giọng nhắc lại một lần, kinh ngạc hô lên, “Thời gian này giống với thời gian ở thế giới của chúng ta, không phải sao?”
“Đúng vậy.”
Có lẽ là vì thói quen cho nên cứ nói nói được mấy câu, ba vị giáo viên mầm non đều sẽ để ý trông coi mấy đứa nhỏ đang chơi đồ chơi một lần. Thấy bọn nhỏ đang chơi đùa, ba người lại quay đầu lại tiếp tục nói chuyện.
“Hơn nữa không chỉ có ngày…” Thích Mê ấn nút điện thoại di động mở máy, màn hình sáng lên, “Thời gian trôi đi cũng giống nhau luôn.”
Trên màn hình, phông thời gian theo kiểu phim hoạt hình vừa nhảy đến [85:32].
Sau khi trời tối, lúc cầm đến điện thoại di động Thích Mê cũng đã từng chú ý đến thời gian, khi đó là [15:58], nói cách khác, bọn họ đi tới thế giới này vào khoảng 15h55.
Ba người nghiêm túc trò chuyện, không hề để ý tới sáu đứa trẻ đang có vẻ mặt nghiêm túc ở bên kia.
Triệu Nhất Triết thu hồi ánh mắt, nhíu nhíu mày, nhìn năm bạn nhỏ khác ở xung quanh: “Mấy cậu nhìn xem, bọn họ lại đang nhìn chúng ta, nhất định là họ có việc gì đó đang gạt chúng ta!”
Thùng sắt cháy nóng lại vang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529104/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.