Lão Ngụy mỉm cười, đặt ly rượu xuống, bắt đầu nói chuyện công việc: “Sau khi bị cơ quan kiểm tra, cấp độ Quỷ Tạp Tử lần này đã thay đổi, không phải cấp A.”
"Không phải cấp A?"
"Ừ. Không phải."
Thích Mê cau mày: “Vậy là cấp nào?”
“Lên cấp, S.”
“Thật sự là cấp S sao?!” Diệp Thạch Lục trợn tròn mắt.
Lão Ngụy cười hai tiếng: “Cho nên tôi mới nói phải cảm ơn hai người, Quỷ Tạp Tử cấp S, e rằng một mình tôi không giải quyết được.”
Diệp Thạch Lục im lặng.
Quỷ Tạp Tử cấp A anh ta còn miễn cưỡng nghiến răng xử lý được. Nếu sớm biết đây là A lên S, có lẽ anh ta đã không đủ dũng khí bước vào.
Lão Ngụy liếc mắt nhìn biểu cảm của hai người: “Thật ra khi nghe được tin tức này tôi cũng rất ngạc nhiên.”
"Việc này cũng là một thử thách may mắn. Nếu lúc đó ý thức của Thích Mê không tình cờ du hành đến cô gái có tính cách phản xã hội mà đến bất kỳ tính cách bình thường nào khác, có lẽ chúng ta đã bị bệnh nhân đánh lừa, thậm chí còn không biết mình c.h.ế.t như thế nào.”
Thích Mê gật đầu đồng ý, tiếp tục suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của anh ấy, cô quả thực sẽ không giải quyết được tình huống ở đó nhanh như vậy.
Hoặc thậm chí không giải quyết được.
Nếu cô chỉ là một người bình thường thì cách xử lý tình huống của cô sẽ khác hẳn. Cô chắc chắn sẽ bị mắc kẹt lại bởi “quy tắc của bệnh viện”, cố gắng hết sức để tìm ra sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546075/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.