Thang máy đi lên tầng mười lăm, cửa vừa mở ra, sau vài tiếng pháo nổ, những dải ruy băng đầy màu sắc bay về phía họ.
Liêu Dương cùng mấy đứa nhỏ đứng trước thang máy, mỉm cười nhìn bọn họ, đồng thanh nói: "Chúc mừng xuất viện, hoan nghênh về nhà!"
Trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm giữa họ và bọn trẻ không còn chỉ là thầy trò nữa mà là tình bạn chiến đấu kề vai sát cánh, là tình cảm gia đình khó có thể buông bỏ.
Giống như những người thân đoàn tụ sau một thời gian dài không gặp, khoảnh khắc này thật cảm động, đến nỗi Trịnh Viện Viện không khỏi bật khóc trước khi bước ra khỏi thang máy.
Thích Mê vỗ vỗ vai cô ấy: “Là chuyện vui mà, sao cô lại khóc?”
Vu Kiều Kiều đã quen rồi, nhanh nhẹn móc từ trong túi ra một gói khăn giấy nhét vào tay Trịnh Viện Viện: “Mẹ con chính là thế này, mọi người đừng chê cười.”
Lúc vui thì cười, lúc buồn thì mới khóc, không hiểu người lớn nghĩ gì, sao vui mà vẫn khóc?
Lão Ngụy nhìn quanh, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Đừng đứng đây nữa, vào trong xem xem. Đây là nhà mới tôi tìm cho mọi người, xem xem có thích không.”
“Được!” Bọn trẻ hưng phấn reo hò, kéo theo Trịnh Viện Viện đi xem nhà mới.
Lão Ngụy mỉm cười định đi theo, nhưng Thích Mê lại bình tĩnh giữ anh ấy lại: “Tôi nói trước cho anh biết, tạm thời tôi không có nhiều tiền như vậy để trả cho anh đâu.”
Tiền chữa bệnh rồi lại tiền nhà, cô phải làm bao nhiêu công việc mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546076/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.