Một tuần sau.
Đúng như dự đoán của Thích Mê, Trịnh Viện Viện và ba đứa trẻ con hồi phục rất chậm, họ ở trong phòng bệnh 101 năm ngày, ở khu vực trên tầng hai ngày trước khi bình phục hoàn toàn.
Vì vậy, trong một tuần này, Thích Mê chỉ có thể chạy qua chạy lại giữa nhà trẻ căn cứ và bệnh viện trung ương, không ở với Ngô Mộc Thần thì ở với Vu Kiều Kiều.
Sau khi Tống Xuân xuất viện, không có bệnh nhân mới nào đến phòng đối diện 101. Đôi khi Thích Mê sẽ ở đó chợp mắt một lát, nhưng phần lớn thời gian cô sẽ ngồi ở cửa phòng bệnh và lắng nghe động tĩnh——
Động tĩnh của Trịnh Viện Viện và bọn trẻ và cả những động tĩnh dưới mặt đất.
Cô không biết tại sao, năm ngày nay cô không hề nghe thấy tiếng đập mạnh từ mặt đất, giống như đêm đó cô chỉ bị ảo giác, phòng bệnh vẫn yên tĩnh như thường, không có gì khác.
Dần dần, cô cũng gác chuyện này lại sau lưng.
Ngày xuất viện, lão Ngụy đã đỗ xe đợi ở cửa từ sớm, Diệp Thạch Lục cũng lái xe máy ra đón.
Sau khi Trịnh Viện Viện tỉnh lại, cô ấy cảm thấy áy náy vì ngày đó đã nhầm lão Ngụy với tội phạm, liên tục cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi.”
Có lẽ cô ấy đã bàn bạc với bọn trẻ từ lâu nên ba đứa trẻ cũng cúi đầu: “Xin lỗi chú…”
Lão Ngụy giật mình, anh ấy chưa bao giờ tiếp nhận lời xin lỗi trịnh trọng như vậy, lòng không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546079/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.