Thích Mê đi thẳng lên tầng bốn, khi bước tới cửa của một căn phòng bệnh bình thường thì dừng lại.
Căn cứ theo phương hướng thì cánh cửa này nằm đối diện với cửa chính của bệnh viện, nếu như không lấy góc độ của người ngoài để quan sát thì căn bản sẽ không thể phát hiện được thật ra bên trong này có giấu bí mật.
Ở cửa chính của bệnh viện, ngay phía dưới của tấm bảng hiệu ‘Bệnh viện tâm thần Sâm Lam’ có ẩn giấu một ô cửa sổ.
Nếu đếm từ dưới lên trên thì nó nằm vừa đúng ở tầng năm.
Sau khi mở cửa ra, ở phía bên trong không phải là một gian phòng bệnh mà là một cái cầu thang được chia thành tầng trên và tầng dưới.
Khi cô ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ra một cánh cửa vuông vức lặng im nằm ở phần cuối của tầng trên cầu thang.
Bởi vì không gian của những căn phòng bệnh bình thường sẽ được chia ra làm hai phần nên không gian trong cầu thang khá eo hẹp, khi chỉ vừa mới bước lên hai bậc của cầu thang thì Thích Mê đã buộc phải cúi thấp người xuống.
[Tích! Đang kiểm tra thân phận, xin vui lòng đợi…]
Thích Mê lấy khẩu trang ra đeo lên.
[Đã xác nhận thân phận là [bác sĩ mặc trang phục màu xanh lam], cho phép vào trong.]
Sau khi âm thanh máy móc ngừng lại thì đồng thời khóa cửa cũng được mở ra.
Một cô gái mặc trang phục nữ sinh màu trắng đang ngồi ở trên giường, lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời đang chiếu sáng trước mặt cô ấy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546092/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.