“Là thiết bị sốc điện đó hả?”
“Đúng vậy.”
“Cô thật sự rất lợi hại.” Thích Mê cảm thán.
Nữ y tá cũng cười khanh khách: “Cô cũng rất lợi hại mà, cố ý nhắc đến nhân cách chủ để xác định điểm yếu của tôi, có phải cô đã biết cô ta đang ở đâu đúng không?”
“Đúng vậy, tôi đã biết, cô ấy ở tầng năm.” Thích Mê trả lời.
“Làm gì có tầng năm chứ?”
Cho dù nhìn như thế nào đi chăng nữa thì cái bệnh viện hình chữ hồi này cũng chỉ có bốn tầng mà thôi.
Thích Mê dùng tay siết chặt cổ tay đang cầm d.a.o của nữ y tá, để đề phòng lỡ như cô ta run tay làm Thích Mê bị thương: “Tôi có thể dẫn cô đến đó, cô có muốn đi không?”
Nữ y tá ngầm đồng ý, mang theo con tin là Thích Mê chậm rãi lùi ra ngoài cửa.
“Lão Ngụy, chỗ này giao cho anh.”
Nói xong, Thích Mê nhấc chân, dùng sức đóng cửa lại.
Tiếng khóc thảm thiết của Diệp Thù Từ đột nhiên vang lên trong phòng.
Lão Ngụy hiểu ý của cô một cách rõ ràng, ngăn Diệp Thù Từ lại không để cho cô bé đi theo ra ngoài.
Lúc này, nữ y tá phát hiện ra có gì đó không đúng, cô ta dừng bước chân lại: “Tại sao người đàn ông kia vẫn luôn gọi cô là cô Thích vậy?”
Đôi mắt mèo màu hổ phách của Thích Mê lóe lên sự xảo quyệt: “Cô muốn biết à?”
Vừa dứt lời, nữ y tá chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, ngay lập tức ở giữa cổ cô ta truyền đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546093/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.