“Sẽ nhanh chứ?”
“Ừm, nhanh thôi.”
Diệp Thù Từ tin tưởng, ngoan ngoãn nằm lên giường.
Thích Mê kéo chăn đắp lên cho cô bé, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại bị cô bé nắm tay lại.
Hai mắt Diệp Thù Từ ngập nước, dùng giọng nói khàn khàn khe khẽ hỏi: “Cô giáo Thích, vì sao tiểu tiên nữ nghịch ngợm lại muốn trêu đùa chúng ta, là bởi vì chúng em
không đủ ngoan sao? Có phải do chúng em không ngoan, nên chúng em mới không thể nhìn thấy cha mẹ?”
Dáng vẻ tủi thân của cô bé đã siết lấy trái tim của Thích Mê.
Con nít và người lớn thật sự rất khác nhau.
Gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của người trưởng thành kiểu gì cũng sẽ là trốn tránh rồi đổ trách nhiệm cho người khác, trốn tránh hoàn cảnh, trốn tránh rất nhiều vấn đề.
Thế nhưng con nít lại không giống như vậy. Thế giới của bọn chúng rất đơn thuần, đơn thuần đến mức cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của bọn chúng đều là ‘Có phải là con không đủ ngoan cho nên mới không thể nhìn thấy cha mẹ không?’, ‘Có phải con làm không tốt nên cha mẹ mới tức giận hay không?’
Trong sáng đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Thích Mê cảm giác cổ họng siết chặt, chậm rãi rút tay ra: “Sao thế được? Em, và tất cả các bạn nhỏ trong lớp Đậu Đinh đều là những đứa trẻ ngoan nhất thế gian này, khiến cha mẹ và các thầy cô giáo sợ cầm trong lòng bàn tay sẽ tan chảy, không nên suy nghĩ lung tung mà hãy ngoan ngoãn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546118/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.