Hai người giống như pho tượng, duy trì động tác cứng ngắc.
Không biết qua bao lâu, trong lúc hoàn cảnh đang yên tĩnh đến lạ thường, hai chiếc bóng từ sau cây cột trước đại sảnh lén lén lút lút thò đầu ra.
Là Diệp Thạch Lục xuyên vào nam sinh mười mấy tuổi và Lão Ngụy xuyên thành người phụ nữ.
Hai người nhìn quanh một hồi, ngập ngừng muốn bước ra ngoài.
Bọn họ hẳn là đã thương lượng, mỗi người quan sát một bên bệnh viện, chú ý cẩn thận chậm rãi đi về hướng Thích Mê.
Trong lúc đó Thích Mê cũng đang chăm chú quan sát tiếng động ở xung quanh, thẳng cho đến khi hai người kia giẫm lên nền đất cát, những thứ kinh dị như muốn lấy mạng kia không còn xuất hiện nữa.
Ba người thở phào một cái.
“Sao hai người lại tới đây?” Thích Mê cất đôi đũa trúc vào ống tay áo.
Lão Ngụy vừa nhảy lên một chỗ trên đất trống, chưa kịp thở đã cất giọng trách móc: “Nói nhảm, thấy cô gặp nguy hiểm chẳng lẽ tôi không được tới giúp sao?”
Diệp Thạch Lục phụ họa.
Thích Mê quét mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người, nhíu mày: “Đám quỷ kia rời đi các người mới ló đầu ra ngoài, phải là ‘giúp quỷ’ mới đúng.”
Lão Ngụy tặc lưỡi một tiếng, ý muốn giảo biện: “Ai da không phải tôi đang quan sát hay sao, tôi cũng không phải là đạo sĩ đoán mệnh vẽ bùa, tùy tiện chạy đến đó chẳng phải là nộp mạng sao, tôi đây là người làm việc theo lý trí mà…” Sau đó Lão Ngụy đổi chủ đề, “Nhưng phải nói thật, Thích Mê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546123/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.