Nghe thấy hành lang truyền tới tiếng đẩy xe, cô ngay lập tức giấu tờ giấy này xuống dưới gối, giả vờ như ngủ say nằm trên giường.
Bởi vì y tá phụ trách tới nơi này bị Thích Mê dọa sợ, lần này họ đã đổi một người y tá mới đến đưa đơn thuốc và cơm trưa cho cô.
Trước khi mở cửa cô ta lễ phép gõ cửa một cái, thấy Thích Mê nằm nghiêng đưa lưng về phía cô ta không có phản ứng, liền lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, cố ý khống chế tiếng bước chân, mang thuốc và đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường.
Lại kiểm tra phích nước nóng ở đầu giường một chút, thấy trống rỗng đành ra ngoài mang một phích nước ấm khác vào.
Cô ta đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm chờ Thích Mê uống thuốc một hồi, nhưng Thích Mê ‘ngủ say’ từ đầu đến cuối không có động tĩnh, y tá nhỏ giọng dặn dò cô một câu, sau đó rón rén rời đi.
Thích Mê lén lút quay đầu, nhìn thấy thân ảnh mặc đồ hồng phấn biến mất ở cửa ra vào.
Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, cô ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn đồ ăn đặt trên tủ đầu giường.
Vì không nhìn thấy này, trước đó cô còn không có nghĩ nhiều như vậy nhưng từ khi đọc được nó, cô không dám tùy tiện tin tưởng những người gọi là bác sĩ y tá này nữa.
Cô căn bản không đoán được bác sĩ ở nơi này bình thường đến tột cùng là mặc đồ màu xanh hay là đồ màu đỏ, y tá đến tột cùng là mặc đồ màu hồng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546130/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.