Sau khi Thích Mê nghe xong, đầu tiên cô khắc ghi vào trong lòng.
Giờ phút này cô không còn tâm trí để quan tâm đến quy tắc thông dụng nữa, trong đầu đều là những lời dặn dò vừa rồi của Lão Ngụy.
Những quy tắc trên tường có thật có giả, Trịnh Viện Viện và bọn nhỏ đã tiến vào kết giới trước, nếu làm sai quy tắc thì phải làm sao bây giờ?
Nhỡ đây bãi m.á.u đó chính là…
Đầu óc Thích Mê choáng váng, ánh mắt đờ đẫn chăm chú nhìn về phía tấm giường.
Lão Ngụy tới đây sớm hơn bọn họ, biết nơi này đã từng có một bệnh nhân qua đời, kết hợp với phản ứng hiện tại của Thích Mê, anh ấy đoán cô bé này đang hiểu lầm, tranh thủ thời gian đứng dậy vỗ vỗ vai cô: “Yên tâm đi, tôi có thể xác nhận năm người kia có mặt ở đây, bọn họ tạm thời không có việc gì nên cô không cần lo lắng…”
Đôi mắt Thích Mê khẽ nhúc nhích: “Thật sao?”
“Thật, nếu không tin tôi cho cô xem.” Lão Ngụy dắt Thích Mê đi tới cửa, nhìn quanh bốn phía xác nhận không có ai chú ý liền kéo cô ngồi xổm qua bên cạnh hành lang.
Xuyên qua khe hở lan can hành lang, anh ấy lần lượt chỉ năm người cho Thích Mê nhìn.
Có ba người, một người đàn ông trung niên đầu trọc, một ông lão tóc bạc phơ và một đứa con nít ước chừng tầm sáu bảy tuổi đang ngồi xổm tạo thành vòng tròn.
Hai người yên tĩnh ngồi ở bên cạnh là một bà dì tóc xoăn và nam sinh tóc ngắn.
Vừa vặn năm người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546132/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.