Đây là ám hiệu mà cô đã thỏa thuận với Diệp Thạch Lục khi tiến vào kết giới để dễ dàng tìm kiếm nhau hơn.
Hỏi xong câu này, biểu cảm của mấy bệnh nhân đều mơ hồ.
Thích Mê thở dài, biết Diệp Thạch Lục không có ở nơi này, chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Vừa chạy về phía trước mấy bước, cô đã nhìn thấy có hai y tá tuần sát trở về, vội tranh thủ thời gian lui về trốn sau cây trụ của nhà cao tầng.
Trong lúc bí mật quan sát, cô chú ý tới trong đám người có cậu bé mười mấy tuổi giống như không quen biết với những người khác, lẻn vào trong đám bệnh nhân như tên trộm, sau cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức đổi sang mục tiêu khác.
Thích Mê đột nhiên sáng tỏ.
Cậu nhóc này rất có thể là Diệp Thạch Lục, đi tới đi lui có mục đích ra ám hiệu với mình.
Cô nhanh chóng tìm trên đất một cục đá, tới thời điểm cậu ta đến gần, ném qua để gây sự chú ý.
“Này! Ở đây!” Thích Mê đè ép giọng nói, vẫy vẫy tay với cậu ta.
Cậu bé ngẩn người, lập tức nở một nụ cười trên mặt, hấp tấp chạy tới.
“Viên thuốc màu xanh uống mấy liều?”
Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, ngay cả một chữ cũng không lệch.
Không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là đồng minh.
Diệp Thạch Lục vui đến phát khóc, không tự chủ mà hít mũi một cái: “Đây là lần đầu tiên tôi đến kết giới cấp A, trông thấy nhiều người di chuyển như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546136/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.