“Cái này…” Nữ bác sĩ hơi khó xử, “Mặc dù bệnh tình của cô có chuyển biến tốt đẹp, nhưng ra ngoài tự do hoạt động chỉ sợ là không nên.”
Thích Mê nhíu mày: “Không phải tôi đã hồi phục rồi sao, vì sao không thể ra ngoài tự do hoạt động?”
“Vấn đề này… Tôi nghĩ rằng cô là người rõ ràng nhất mới đúng?” Nữ bác sĩ thở dài, “Phong Nhiên, kỳ thật hẳn cô cũng để ý tới, tất cả mọi người đều rất sợ cô, dù sao loại chuyện ăn thịt người này thật sự để lại cho người khác ám ảnh. Nếu cô không phải
là bệnh nhân rối loạn tâm thần, kết quả ra sao cô cũng biết rồi chứ? Cô vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây, không được ra ngoài gây náo loạn, hiểu không?”
Giọng nói nữ bác sĩ dịu dàng, nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn.
Thích Mê: “...”
Cánh cửa lại lần nữa đóng lại.
Thích Mê luống cuống, cô không ngờ nữ sinh nhìn gầy yếu này vậy mà lại gánh trên mình bản án ăn thịt người, nhất thời không biết nói gì, đành trơ mắt nhìn nữ bác sĩ rời đi.
Kế hoạch lần nữa thất bại.
Cô càng nghĩ càng tức giận, một cước đá lên giường, tiếng động “ầm ầm” vang lên bên tai.
Lúc đầu tưởng chỉ cần biểu hiện thật tốt liền có thể ra ngoài, làm sao cũng không nghĩ tới ý thức lại xuyên qua một con yêu tinh như này……Yêu tinh, dù ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ! Còn muốn nghênh ngang ra ngoài hoạt động, quả thực là nằm mơ!
Cô vô cùng gấp gáp, từ lúc tiến vào đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546142/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.