Thích Mê gật đầu, với thái độ muốn thử, cô mấp máy khóe miệng: “Tôi cảm thấy… Cả thỏ và hổ đều có thể đến bên kia cầu.”
“Hả?” Đáy mắt nữ bác sĩ hiện lên một tia kinh ngạc, “Vì sao?”
“Thân hình của thỏ thì nhỏ, thân hình của hổ thì lớn, con thỏ hoàn toàn có thể luồn xuống dưới chân con hổ, cứ như vậy bọn chúng đều đều có thể đến được vách núi đối diện, hoàn toàn không có xung đột.”
Lúc đang trả lời, Thích Mê luôn vụng trộm trộm quan sát biểu cảm của nữ bác sĩ, mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng vị nữ bác sĩ này giống như vô cùng bất ngờ đối với đáp án này. Cô ta hơi nghiêng đầu, sau đó dùng cây bút tô tô vẽ vẽ lên phía trên, không biết đã viết những gì.
Nghe thấy tiếng đầu bút sột soạt, trái tim Thích Mê từ đầu đến cuối không thể buông xuống được.
Cô không có cách nào phán đoán đáp án này có đủ chứng minh rằng cô đã phục bình thường hay không, chỉ có thể hy vọng đáp án theo hướng tích cực, gần gũi, tận lực tránh đi đáp án m.á.u me lạnh lùng.
Chỉ cần ngược lại với triệu chứng của Phong Nhiên, hẳn là chính xác.
Không biết có phải ảo giác hay không, Thích Mê phát hiện vừa rồi bác sĩ đọc câu hỏi, tựa hồ đã nhấn mạnh từ [Hung mãnh và Gầy yếu]....... Mà gần như theo bản năng, phản ứng đầu tiên của cô chính là mang hai từ này một mực khắc ghi ở trong đầu thành ra tự nghi ngờ kết quả của mình không thích hợp.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546141/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.