“Nhìn xem, người cô ta nói là Tiểu Thích.” Eva nhướn mày.
Khi cô ấy đến thì cô ấy đã có sự chêch lệch về thời gian với Thích Mê, lớp Đậu Đinh vừa mới bước vào thế giới xác sống thì Eva cũng vừa mới bước vào thế giới tận thế này. Bởi vì có năng lực chữa khỏi nên cô ấy chủ động nhận lời mời làm y tá của bệnh viện, sau đó khi kiểm tra thông tin trên máy vi tính, trong lúc vô tình Eva đã mở ra bước ảnh Thích Mê nợ tiền bệnh viện, Eva còn cười nhạo cô một trận.
Nhưng cũng may là bởi vì cô ấy đã đến đây nên phần tim phổi đã bị phá hủy của Tống Xuân mới có thể phát triển lại một lần nữa.
Chỉ e rằng đến Thích Mê cũng không ngờ rằng chỉ bằng một món đồ chơi để dỗ dành trẻ con mà cô đã để lại, và với mối quan hệ xa xăm này thật sự khiến cho bọn họ tập trung lại ở đây, cũng có thể cứu được một mạng của Tống Xuân.
Eva bước tới và đưa tay về phía Ngu San: “San, nếu Mê có thể vượt qua thế giới tận thế này thì chúng ta cũng phải cố gắng lên.”
Ngu San siết c.h.ặ.t t.a.y Eva, khẽ cười: “Ừ, tôi hiểu rồi.”
----
Giờ ăn cơm trưa, lớp Đậu Đinh.
Thích Mê bê cơm đi vòng xung quanh những bé cưng nho nhỏ, chỉ cần trông thấy một bé nhấc tay cô sẽ lập tức thêm một chút cơm trắng vào khay cơm nhỏ của bé.
Trong lúc rảnh rỗi, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lãng Dữ toàn thân quần áo màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546145/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.