“Đúng, cô ấy đã trở thành gia chủ nhà họ Khoái. Vốn ban đầu gia tộc họ còn không phục nhưng vì cố ấy rất hiểu biết, mấy tháng qua luôn trao dồi nghiên cứu rất nhiều loại tri thức nên đám người kia muốn ăn no thì đều phải nghe lời.”
Thích Mê càng nghe càng có hứng thú: “Thế thì cuối tuần này chúng ta đến đó xem một chút đi, tiện đường mang điện thoại chị hứa tặng Trần Bán Tiên tới đó luôn.”
“Được.”
*
Thứ bảy, khi hai người họ một lần nữa đạp lên mảnh đất này thì thế giới toàn xác sống trước đó đã trở nên vô cùng khác biệt.
Đám người giấy bị lửa đốt sạch, sau này cũng không còn tập tục kết hôn cùng người giấy nữa. Khoảng không trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều túp lều của các gia đình, phóng mắt nhìn ra xa, rau xanh mơn mởn thành hàn, từng con người sống dưới lòng đất sâu kia cầm cuốc mang thùng, cho dù là nam hay nữ cũng đang mặt hướng đất lưng hướng trời lao động chăm chỉ.
Tuy rằng làn da hơi đen đi nhưng sắc mặt đã trở nên tươi tỉnh hơn nhiều.
Thích Mê nhìn quanh bốn phía, tìm được một bóng lưng béo mập đen thùi ở trong vườn rau. Đang vào mua thu hoạch, gương mặt Trần Bán Tiên vui vẻ tựa như đóa hoa.
Thích Mê đi sang, lấy điện thoại di động ra huơ huơ trước mặt anh ta.
Cái đầu của Trần Bán Tiên đung đưa theo đó, sau khi trông rõ vật gì, anh ta gào giọng rống lên: “Ôi trời ơi, điện thoại của tôi! Cô Thích Mê ơi, cô đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546146/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.