Lãng Dữ nhìn chằm chằm cô ta, mặt bình tĩnh: “Nhân lúc tôi vẫn chưa tấn công trước, mau biến đi.”
Yêu nữ không muốn đi, cô ta lơ lửng giữa không trung rồi cười the thé vài tiếng, tựa hồ muốn báo thù việc Lãng Dữ hấp thu lão Quỷ, cô ta hung ác nói: “Cậu cầu phúc vì cô gái kia, có biết vì sao cô ta vẫn chưa hồi sinh không?”
Lãng Dữ khẽ giật mình.
Yêu nữ đột nhiên xích lại gần: “Bởi vì suy nghĩ của cậu không đủ thuần khiết, cậu thích cô ta, cậu khẩn cầu cô ta hồi sinh là vì muốn ở bên cạnh cô ta, làm những chuyện như vậy…”
Nói xong, khuôn mặt yêu nữ bỗng nhiên biến thành dáng vẻ của Thích Mê, gương mặt thanh tú cười quỷ dị, cô ta ép thân thể mềm mại sát vào Lãng Dữ, dùng ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu của cậu, ngay cả giọng nói cũng đổi thành giống Thích Mê.
“Thừa nhận đi, cậu muốn cô ta hồi sinh là vì muốn cô ta làm những chuyện như vầy, vừa vặn tên quỷ kia cũng ở trong cơ thể cậu, không bằng chúng ta...”
Lời còn nới chưa hết, Loan Điểu trực tiếp vụt ra từ trong bụi cây bên cạnh, tấn công cô ta.
Lãng Dữ không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cô ta: “Cô cũng xứng với dáng vẻ của chị ấy sao? Cút!”
Đùng!
Yêu nữ hóa thành tro bụi bay đi.
Bụi mù mịt tỏa khắp nơi, đôi mắt của Lãng Dữ trở nên bất thường, cậu biết rõ yêu nữ cố ý lưu cây gai này trong đáy lòng của cậu, vì trả thù cho lão Quỷ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546147/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.