Không biết có phải thần linh nổi giận khi cậu xâm nhập thần điện hay không, mới vừa rồi trời quang mây tạnh sáng sủa trong tích tắc lập tức trở nên mây đen dày đặc, từng trận sét đánh xuống, xem ra ngay cả con người bình thường xây dựng được thang trời chắc chắn, bọn họ cũng khó sống dưới khảo nghiệm của lôi điện này.
Cậu là người đã c.h.ế.t nên không có cảm giác đau, lại có năng lực hồi phục phi thường, cho nên mặc dù có biết bao nhiêu trận sét đánh bổ tới, cậu cũng có thể chịu đựng được.
Tuy rằng bất tử, nhưng hành động này vẫn khiến cậu nhận lấy ảnh hưởng rất lớn… Lãng Dữ bò tới cửa thần điện, kéo theo một vũng máu.
Cậu biết rõ lễ nghĩa, cho dù mình đầy thương tích, nhưng vẫn giãy giụa đứng dậy quỳ lạy trước ngôi thần điện này: “Khẩn cầu thần linh… hãy thực hiện nguyện vọng của tôi.”
Thần điện không phản ứng chút nào.
Lãng Dữ bừng tỉnh, lại dập đầu hành lễ: “Khẩn cầu thần linh, cứu cô ấy một mạng.”
Không biết qua bao lâu, trong điện truyền đến một giọng nói cổ xưa kéo dài, mặc dù rõ ràng không phải ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lọt vào trong tai vẫn có thể hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Đại khoái là ý của thần linh như thế này.
Tượng thần: [Nguyện vọng này khó thực hiện, cậu mau về đi.]
Đôi mắt Lãng Dữ ảm đạm, biểu cảm vẫn quật cường như cũ: “Không phải nói đến thần điện thì thần linh sẽ giúp người thực hiện tâm nguyện sao, vì sao lại khó thực hiện?”
Tượng thần: [Nhưng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546152/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.