Cô liếc nhìn từ trên xuống dưới hai lần rồi nhìn chằm chằm vào Lãng Dữ, người đang đứng thẳng tắp ở bên cạnh, cười nói: “Em định xách hành lý chuyển đến đây sống cùng với chị à?”
“Không phải, chúng chỉ là quà tặng thôi.” Lãng Dữ sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Cậu nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, điều khiển ám vật mang từng chiếc hộp bìa cứng lớn này vào nhà.
Cậu vẫn nghe theo lời đề nghị của Zero, một hộp là hoa tươi vừa mới hái, một hộp là nến và túi xách hàng hiệu được lựa chọn một cách cẩn thận, hộp còn lại là thức ăn được mua theo sở thích của Thích Mê.
“Quần áo thì vẫn đang trên đường tới đây, chắc hẳn là sẽ tới nhanh thôi.” Cậu nói.
Thích Mê mở hộp ra nhìn từng cái rồi cười nói: “Nhìn em rõ ràng là một người chưa từng theo đuổi ai bao giờ, thế mà còn biết để hoa tươi và nến vào hộp.”
Lãng Dữ nói: “Đó chỉ là đồ dự phòng thôi.”
“?”
Cậu khẽ búng tay, trong phút chốc, một biển hoa cực kỳ xinh đẹp và lãng mạn xuất hiện trên hành lang trong chớp mắt, trong kết giới không có gió, ánh nến yên tĩnh và sáng sủa, bổ sung cho những cụm hoa.
Hai người bọn họ đứng đối diện nhau trong biển hoa, trong lòng càng cảm thấy hưng phấn chẳng rõ lý do.
Trong mắt Thích Mê lóe lên sự kinh ngạc, sau khi im lặng mấy giây thì cô cong khóe môi lên: “Em cảm thấy chị thích những thứ này sao?”
Lãng Dữ: “?”
Trước khi Lãng Dữ kịp nói thêm lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546149/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.