Cậu cau mày, khi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thích Mê đang cười như không cười nhìn mình: “Chỉ ‘ừm’ một tiếng vậy thôi à?”
Lãng Dữ cảm thấy bối rối trước câu nói của cô: “?”
Thích Mê nhếch khóe môi một cách tinh nghịch, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu: “Không phải em nói thích chị sao, kế hoạch tiếp theo của em là gì?”
Kế hoạch ư...
Cô đột ngột chuyển chủ đề khiến Lãng Dữ nhất thời không kịp phản ứng, cậu mấp máy môi mấy lần nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Thích Mê biết được tình cảm của cậu, lại càng chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ có đủ can đảm để tỏ tình trước mặt cô một lần nữa…
Sau khi nhận ra, một vệt đỏ ngại ngùng lặng lẽ dâng lên trên gò má cậu, sau đó lan tới lỗ tai. Lãng Dữ ho khẽ hai tiếng, lảng tránh ánh mắt của cô rồi nói: “Em, em vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện đó…”
“Thôi được rồi.” Thích Mê đăm chiêu gật đầu, xoay người bước vào vết nứt, vẫy tay với cậu mà không quay đầu lại: “Cho em một cơ hội theo đuổi chị, khi nào em suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm chị!”
Hai mắt Lãng Dữ sáng ngời, cậu há miệng định nói gì đó thì nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia đã biến trước ngay trước mắt.
Người thì đã đi mất nhưng bầu không khí kỳ lạ này vẫn không hề suy giảm, chỉ khi gặp cô thì làn da tái nhợt của Lãng Dữ mới có thể hiện lên sắc đỏ nhạt đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546150/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.