Những ngọn lửa này tựa hồ như lửa giận của Lãng Dữ, đốt cháy toàn bộ thôn xóm.
Bao gồm cả nhà của cậu.
Nửa giờ sau khi biết được tin dữ của Thích Mê, Lãng Dữ đã đuổi đám người độc ác đi.
Ngay từ đầu, người trong thôn chỉ biết đến nhà cậu đòi hỏi lương thực, nhưng dần dần biến thành trộm cướp, mảnh vườn trồng rau cùng lương thực tích trữ mà cậu và mẹ cực khổ vất vả lao động đều bị đám người kia cướp đi, đáng hận hơn chính là, mẹ cậu cũng tại trận huyên náo kịch liệt lần này đã bị những người kia dùng búa hung hăng đoạt lấy tính mạng.
Trong một ngày, cậu đã mất đi hai người mà cậu coi như sinh mạng.
Cậu cái gì cũng mất, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục sợ bất kỳ điều gì.
Loan Điểu trở về, bốn phía xung quanh đều trở về dáng vẻ yên tĩnh.
Lão Quỷ thu hồi quạt xếp, cúi người ôm lấy Lãng Dữ, bắt đầu thực hiện giao dịch. Ông ta nhe răng nanh, cắn lên da thịt của cậu, để thân thể mờ mịt của mình chậm rãi thâm nhập vào cốt tủy cậu.
Từng chút từng chút ăn mòn, từng chút từng chút thay mới, từng chút từng chút chiếm cứ.
Lão Quỷ: “Tôi biết đáy lòng cậu bi thương, nhưng tôi đã hoàn thành giao dịch như ý cậu muốn, những người kia đều đã c.h.ế.t hết, cậu cũng nên nghỉ ngơi.”
Lãng Dữ trống rỗng nhìn lên bầu trời, mặt vô cảm: “Còn cô ấy thì sao?”
Lão Quỷ: “Cậu nói nữ thần kia sao, hình như vẫn còn thở.”
Lãng Dữ: “Ông chiếm lấy cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546154/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.