Mấy phút sau, quả cầu đen hoàn thành nhiệm vụ hiện lên trên đầu Trịnh Viện Viện, lăn hai lần như thể ghi công.
Chỉ có Trịnh Viện Viện chủ nhân của nó mới có thể đọc hiểu được ý nghĩa: “Hình như ở dưới đáy một tượng đá rất đen rất lớn, có một cái hầm nhỏ, ở bên trong một cái hộp gỗ.”
“A a!” Khoái Vị Thiên vội lắc đầu phủ nhận, trong cổ họng thậm chí có tiếng nghẹn ngào.
Thích Mê thấy vẻ mặt này của ông ta, mỉm cười kéo tay Trịnh Viện Viện: “Đi, chúng ta tới địa cung nào.”
Khoái Vị Thiên tính đứng lên muốn ngăn cản, ông ta không nuốt trôi được cục tức này bởi lẽ ban đầu ông ta đang cố ý dọa cô, muốn dùng đồ vật trong tay uy h.i.ế.p cô làm việc cho nhà họ Khoái, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ông ta không ngờ còn có thêm một cô gái biết thuật đọc tâm tìm được đồ vật mình tỉ mỉ giấu kín.
Ông ta lảo đảo bước về phía trước mất bước, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, cúi đầu ói ra một vũng máu.
Thích Mê quay đầu lại nhìn, mặt không đổi rời đi.
Ba người đạp lên một đống giấy hỗn loạn đi thẳng đến địa cung, sau khi bị quái vật xông ra phá nát thì nơi này chỉ còn lại một hố sâu lớn.
Trịnh Viện Viện chờ bọn họ ở phía trên, Thích Mê và Lãng Dữ thả người nhảy xuống, rơi xuống một bậc thang hình xoắn ốc chưa bị hủy hoại. Hai người dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống dưới, đến gần giữa rồi nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546164/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.