Chị Lê lúng túng nhếch môi, chỉ đứng ở cửa chứ không đi vào: “Để mấy đứa nhỏ ăn đi, tôi không ăn đâu.”
Cô ấy làm sao cũng không nghĩ tới buổi sáng mình mới vừa xuất giá đến nhà họ Khoái, thần linh lập tức biến thành quái vật bị Thích Mê tiêu diệt, đồ ăn cũng đều biến thành sâu bọ buồn nôn, hiện tại gia tộc kia đang huyên náo, đúng là tạo hóa trêu người.
“Vào đây ăn chút đi.” Thích Mê kéo tay cô ấy.
Nếu như cô sớm phát hiện được thần linh được nhà họ Khoái cung phụng chính là một con quái vật, sáng nay cô tuyệt đối sẽ không để chị Lê gả đi, dù sao cũng tốt hơn hiện tại, chị Lê lòng tràn đầy vui vẻ khi được gả đi kết quả lại thành giấc mộng hồ điệp.
Chị Lê rút tay ra, chà xát lên góc áo, trong lời nói nghe không ra tâm trạng gì: “Không cần, tôi tới đây để truyền lời, cô Thích, gia chủ mời cô sang đó một chuyến.”
Thích Mê khẽ giật mình: “Ông ta tìm tôi?”
“Đúng vậy, ông ấy nói sẽ đợi cô ở sảnh chờ cũ trong thôn.”
Thích Mê nhìn cô ấy, suy nghĩ một lúc: “Được, vậy thì đi thôi.”
Lãng Dữ không yên lòng, nhấc chân đuổi theo.
Chị Lê liếc cậu một cái, không nói gì thêm, sau khi dặn dò bốn đứa bé ngoan ngoãn ở lại chỗ này, liền đưa hai người đến sảnh chờ cũ của thôn.
Không ngờ mới hai giờ chưa gặp, Khoái Vị Thiên thế mà lại càng thêm già nua. Lúc này ông ta ngồi trên xích đu, hai con mắt sắc bén trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546166/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.