Điền trang nhà họ Khoái vô cùng bối rối. Lúc đi đến miếu thờ, Thích Mê vẫn còn nghe được những tiếng kêu yếu ớt, đoán rằng những người đó đã phát hiện ra đồ ăn họ dùng hàng ngày đều là sâu bọ nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy.
“Cô Thích! Thầy Đỗ! Anh Lãng Dữ!”
Ngẩng đầu lên, Trịnh Viện Viện dẫn mười bé con đang đứng bên bờ ruộng rau, hưng phấn vẫy tay chào bọn họ.
Vương Tiểu Hổ đưa hai tay ra trước miệng làm như một cái loa phóng thanh nhân tạo, hét to: “Cô Trịnh nói mọi người đi đánh quái vật rồi, có thật không ạ?!”
"Đúng thế, tụi cô đã đánh thắng đó!" Thích Mê đắc ý huơ tay.
"Em biết cô Thích giỏi nhất mà!" Triệu Nhất Triết hưng phấn vỗ tay, vung chân toan chạy tới, khi cách Thích Mê hai ba mét, cậu bé nhìn thấy trên người cô toàn là máu, dính đầy những loại chất nhờn bốc mùi, cậu bé chợt quay xe, cau mày nói: “Cô Thích bị thương rồi ạ?”
"Không đâu, là m.á.u của quái vật đó." Thích Mê trả lời một cách tự nhiên, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra, giờ cô có thể công khai cho mấy đứa nhóc nhà mình nhìn thấy toàn thân đầy máu.
Phương Hân Duyệt nhéo cái mũi nhỏ của mình, dùng tay xua tan mùi hôi thối với vẻ mặt chán ghét: “Cô Thích ơi, người cô hôi quá ạ, cô đi tắm mau đi ạ.”
Triệu Nhất Triết hùa theo: "Đúng vậy, cô Thích đi tắm mau đi, tụi em muốn ôm cơ.”
Vu Kiều Kiều: “Em đi tìm quần áo cho cô Thích!”
“Em muốn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546168/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.