"Mạng của mười người là mạng, mạng của một người cũng là mạng, ông dựa vào đâu mà muốn cô ấy c.h.ế.t vì các ông, ông nghĩ rằng số tân nương nhà họ Khoái đổ m.á.u chưa đủ hay sao?" Thích Mê khẽ chớp mắt trái, đôi mắt sáng xanh chợt xuất hiện.
Chứng kiến
con gái nhà họ Khoái c.h.ế.t năm lần bảy lượt vì những lý do nực cười như vậy, cô không thể thờ ơ được, hơn nữa, thứ này vốn dĩ không phải là thần linh gì, mà là một con quái vật không rõ nguồn gốc. Tưởng rằng sau khi rời khỏi địa cung thì con quái vật này sẽ trở về nguyên trạng, bây giờ có vẻ như không ai ở đây có thể sống sót nếu không g.i.ế.c nó.
Nhìn thấy ánh mắt tử thần của Thích Mê, Khoái Vị Thiên kinh hãi: “Cô tính làm gì, chẳng lẽ cô muốn diệt thần ư?!”
“Nếu ông vẫn nghĩ con quái vật này là [Thần] của các ông, đúng thế, tôi muốn diệt thần.” Thích Mê rút d.a.o ra. “Loại [Thần] không biết từ bi với nhân loại, tôi thấy không cần thiết!”
Vừa dứt lời, đôi mắt của bàn tay khổng lồ khóa chặt Tiểu Vân, lao về phía cô với tốc độ cực nhanh.
[Dừng tay!]
Vài vầng sáng bay ra, lập tức quấn lấy bàn tay khổng lồ, khi nó còn cách Tiểu Vân hai mét thì va vào một làn sóng xung kích và dừng lại.
Thích Mê quay đầu, thấy Đỗ Thụy đang thở gấp chạy về phía mình, trên cổ có vầng hào quang phát ra khi niệm chú.
Đỗ Thụy gật đầu với cô.
Thích Mê mỉm cười, khẽ mấp máy nói cảm ơn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546176/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.