“Đánh không lại, đi trước thôi, dù sao cũng cứu được người rồi.” Thích Mê suy ngẫm một hồi, nhặt chiếc gậy gỗ trên đất lên. “Không chừng đợi chúng ta đi rồi, nó sẽ hồi phục lại bình thường.”
Lãng Dữ gật đầu, huơ tay mở kết giới rồi ẩn thân.
Hai người trở về theo đường cũ.
Lúc này, Tiểu Vân trốn thoát khỏi địa cung tình cờ chạm mặt với nhóm người nhà họ Khoái đến tìm gậy, một nhóm người ồn ào đến gần địa cung, nghe tin tượng thần đã biến thành quái vật, Khoái Vị Thiên lập tức hất râu, tức giận trừng mắt, mắng Tiểu Vân nói bậy.
“Là thật đấy lão gia chủ, con quái vật đó muốn ăn thịt tôi, ông nhìn trên người tôi dính đầy nước bọt hôi thối của nó này.” Tiểu Vân kinh sợ, run lẩy bẩy không ngừng.
Lấy chất nhầy trên người làm bằng chứng, phần lớn người nhà họ Khoái đều đã thầm tin, bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Trong lúc huyên náo, mọi người nhìn thấy mặt đất chìm phía dưới bỗng dưng khôi phục nguyên trạng.
Thích Mê bước ra khỏi kết giới, dùng hai tay trả lại chiếc gậy gỗ cho Khoái Vị Thiên: “Xin lỗi, trong lúc cấp bách tôi đã lấy chiếc gậy của ông, bây giờ tôi trả lại cho ông. Tiểu Vân nói đúng. Bức tượng thần đó quả thực là quái vật ăn thịt người, tốt nhất mấy người đừng nên đến gần…”
Chưa kịp dứt lời, Khoái Vị Thiên giận dữ giật lấy chiếc gậy, nhìn thấy trên ấy có vết nứt nẻ, dính đầy mùi m.á.u tanh, tức giận đến nổi gân: “Tôi nhớ ra cô rồi! Cô là người khác họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546178/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.