Cô ném người đàn ông ra xa, lực mạnh đến nỗi anh ta lăn lộn trên mặt đất xong mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Thích Mê tiến lên liếc nhìn anh ta bằng nửa con mắt: “Nghe đây, bây giờ anh lập tức quay về báo với lão gia chủ việc của anh đã hoàn thành, không được phép nói thêm lời nào nữa, hiểu chưa?”
“Bây giờ?” Người đàn ông lúng túng nhìn sang Tiểu Vân. “Nhanh quá không vậy?”
Thích Mê khoanh tay: "Chê nhanh quá hả, sợ lão gia chủ nói anh yếu sao? Vậy tôi đánh anh một trận rồi hẵng đi được không?”
“Không, không cần phiền phức thế! Tôi đi ngay mà!”
Người đàn ông hoảng loạn chạy trốn.
Lúc này Thích Mê tựa như nghĩ tới gì đó, gọi ngược anh ta lại: "Chờ chút, tôi đưa anh ra ngoài.”
Bước chân của người đàn ông khựng lại, dưới sự theo dõi của đôi mắt sắc bén phía sau, anh ta chỉ cho cô công tắc thải khói, cũng như cách kích hoạt cánh cửa địa cung, coi như nhờ phúc của anh, Thích Mê đã biết cách ngày mai nên rời đi thế nào.
Đi được nửa cầu thang xoắn ốc, cách mặt đất gần chục mét, cô bám vào lan can nhảy xuống, rơi từ phần eo tượng thần thẳng xuống tới chân.
Nhẹ nhàng thanh thoát, không chút thương tổn.
Lãng Dữ nhìn Tiểu Vân nằm trên mặt đất, hỏi: “Cần nói cô ấy biết không?”
“Ngày mai hẵng nói, để cô ấy ngủ một giấc thật ngon đi.”
Thích Mê đi tới, cúi người cài hai cúc áo trên n.g.ự.c Tiểu Vân, nhẹ nhàng lấy khăn voan đỏ trên đầu đắp lên người cô ấy, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546184/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.