Ba tờ giấy thông hành dường như lạc lõng trong ngọn lửa sáng rực.
“Vui lòng mở kết giới!” Cô gái nghiêm túc cầu xin.
Lãng Dữ khẽ nhíu mày, đầu ngón tay hơi nâng lên, giây tiếp theo, ngọn lửa như một con dã thú hung hãn cắn nuốt ba tờ giấy.
Thích Mê nhìn cô gái quay đi, biết cô ấy đã hoàn toàn trở thành thành viên nhà họ Khoái nên cũng không nói thêm gì. Cô chỉ hơi tiếc nuối, giấy thông hành đối với người chơi tận thế chính là chìa khóa để quay về nhà, một màn trò chơi chỉ có một lần lấy được, nếu hết rồi, thì cả đời chẳng còn cách nào trở lại.
Mà những người này có thể đốt chìa khóa để về nhà, chắc họ đã bị bùa chú mê hoặc khủng khiếp lắm.
Kết giới tan biến, cô gái trở lại trạng thái ban đầu, chắp tay quỳ lạy các vị thần.
Mọi người đều chỉ cúi đầu thì thầm, chẳng ai để ý rằng cô ấy đã biến mất trong tích tắc, thần linh không nhìn thấy, mà con người cũng chẳng nhìn được.
Bức tượng thần thực sự quá lớn, nó che phủ rất nhiều thứ, ví dụ như đôi mắt, hoặc suy nghĩ...
Mặc dù cô gái đã từng nói chỉ có người nhà họ Khoái mới có thể xin được giấy thông hành, nhưng Thích Mê vẫn luôn tự nhủ phải thử bằng mọi cách, cô chờ đámngười nhà Khoái rời đi rồi quỳ xuống đệm, chắp tay và thành kính cầu nguyện thần linh.
Lãng Dữ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô.
Vài phút sau, Thích Mê đứng dậy, xoa xoa đầu gối vì quỳ mà đau nhức: "Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546189/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.