A Loan vốn định chạy thẳng về nhà, nhưng nghe được tiếng rống giận dữ của Khoái Trân Châu qua khe cửa thì thoáng chùn bước, sau khi A Loan biết Tiểu Vân đã thay mình ở lại nơi ngục giam tối tăm kia thì cha mẹ Tiểu Vân đều vui vẻ hớn hở bước vào nhà chính ở, cho nên cô ấy càng thêm chán ghét và ghê tởm dòng họ này.
Vì vậy cô ấy cân nhắc từng li từng tí rồi ra sức bỏ chạy, cuối cùng chạy ra khỏi cổng vòm của ngôi nhà như nấm mồ đó.
Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy rời khỏi dòng họ, hệt như quân cờ bị vứt bỏ, vừa xui xẻo vừa may mắn. A Loan cứ chạy thẳng về phía trước mà chẳng có mục đích, chỉ cần tiếp tục chạy thì cô ấy sẽ càng rời xa nhà tù tối tăm sau lưng mình.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy ánh sáng.
Dưới bóng mát xanh đỏ của cây ăn quả và vườn rau, ngôi đền tựa như một vị Bồ Tát cứu thế.
A Loan thở dốc đứng trên thềm đá, giơ tay khẽ gõ cửa hai lần.
Cốc, cốc.
"Có ai không?" Khoái A Loan dùng hết sức lực la lên: "Cho hỏi có ai ở nhà không?"
Cánh cửa khẽ hé mở, Trịnh Viện Viện liếc mắt nhìn cô gái có vẻ đang chạy trốn từ đầu đến chân rồi dịu dàng hỏi: "Cho hỏi cô tìm ai?"
Nhận ra người ngoài cửa là người lạ, Đỗ Thụy cũng lo lắng bước đến.
"Cứu tôi với... Cầu xin hai người..." Khoái A Loan thoáng nhìn bọn họ, hệt như vị lữ khách bôn ba cuối cùng đã tìm được đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546186/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.