"!!!"
Mọi người sợ hãi lùi ra sau.
"Đây là món đề con người nơi đây lấy được nhờ phước lành của người đã chết...” Lãng Dữ lạnh nhạt nói, gương mặt lộ vẻ khinh miệt.
Cái mặt đen tròn của Trần Bán Tiên hơi trắng ra. Anh ta chỉ mọi người rồi lại chỉ vào mình, không kiềm được nôn khan: "Vậy thứ hôm qua chúng ta ăn... ọe!"
Lãng Dữ quay đầu nhìn Thích Mê: "Hôm qua mọi người ăn thứ đó à?"
"Ôi." Thích Mê cũng hơi biến sắc.
"Không phát hiện ra có gì lạ à?"
"Không hề..."
"Em cũng thế!" Diệp Thù Từ giơ tay lên.
Lãng Dữ ngẫm nghĩ, lại hất quạt, khiến đám sâu trên bàn nát vụn. Cậu cũng đã thấy qua thứ đám nhóc vừa mới ăn, xem ra nguyên liệu nấu ăn ngày hôm qua không có gì đáng nghi.
Đỗ Thụy không nói được, vội hua tay múa chân, mấp máy miệng vội giải thích về nơi mình đi mua thức ăn. Anh ta mua đồ từ cùng một khu chợ, cùng một loại thức ăn, không biết tại sao thứ hôm nay mang về lại đáng sợ như vậy nữa.
"Xong rồi. Thế thì chúng ta ăn cái gì bây giờ?" Trần Bán Tiên lau nước mắt. Anh ta vừa tưởng sẽ được sống tốt, ai ngờ tới cơm cũng không đủ ăn.
"Vẫn ăn cơm được mà. Chờ một lát."
Nói xong câu này, Thích Mê vỗ vai Đỗ Thụy, bảo anh đừng hoảng loạn. Cô đẩy cửa ra khỏi ngôi miếu, tay phải mở vết nứt thời không ra, đi tới một thế giới tận thế mà gần như còn đầy đủ các loại đồ ăn. Mấy phút sau, cô mang về một ít rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546197/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.