Thích Mê còn tưởng trên mặt mình dính cái gì, đưa tay miết mấy cái rồi nói: "Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Cô là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy." Khoái A Loan khen không ngần ngại chút nào. "Hôm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thấy cô chính là kiểu con gái mà sách hay miêu tả, kiểu... tỏa sáng ấy." Nói tới đây, cô ấy lại tỏ vẻ cô đơn, nụ cười biến thành cay đắng. "Tôi cũng muốn trở nên giống như cô, nhưng mà..."
Cô ấy mím môi, ráng nuốt những lời còn lại xuống, không nói ra nữa. Cô ấy sợ nói ra thì sẽ thành lời tiên tri, thế là vĩnh viễn không thể thoát khỏi chốn tù đày nữa, vì từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn ôm tia hi vọng rằng chỉ cần chưa lên kiệu hoa thì vẫn còn cơ hội.
Bầu không khí chợt hơi xấu hổ, Thích Mê quay đầu đi, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô thích những gì mình đang làm ư?"
"Đương nhiên không thích, nhưng số phận rồi."
"Thế nếu người năm ngày nữa sẽ cưới cô là người cô thích, thế thì cô còn thấy bất mãn không?" Thích Mê lại hỏi.
Khoái A Loan tự hỏi rồi lắc đầu: "Không đâu. Người tôi thích mang kiệu hoa tới đón tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui."
"Thế nên mọi sự trên đời chỉ xoay quanh có thích hay không." Thích Mê mỉm cười dựa ra đằng sau, có vẻ hơi kiệt sức. "Cô thích màu đỏ, thì nếu có người cho cô màu xanh, cô sẽ thấy không vui. Cô thích bánh ngọt, thì người khác ép cô ăn thịt, cô sẽ thấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546199/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.