Cây khô hẳn là đã vùi xuống mặt đất, mơ hồ còn có thể thấy được những lá cây héo, cây cối cao vài thước chiếm toàn bộ không gian sinh hoạt, như tấm chắn thiên nhiên bao quanh miếu.
Thích Mê xua xua tay, ra hiệu cho bọn họ đứng xa ra một chút.
Chỉ thấy cô hất con d.a.o lựa ở chợ lên, điểm nhẹ vào mắt trái, thoáng chốc thân cây trước mắt bị đường cong cắt thành từng mảnh. Cô c.h.é.m vào chỗ sậm màu nhất, bách phát bách trúng, chẻ cây thành hai phần, chậm rãi ngả ra hai bên.
Không biết bọn nhỏ học được ở đâu, lúc cây khô dần dần đổ xuống, mấy đứa nhỏ trong nhóm đều đồng loạt hô lên: “Cây đổ rồi—— Cẩn thận ——”
Những giọng nói trẻ con vô cùng hồn nhiên dễ thương.
Thích Mê khẽ cười, tiếp tục tập trung vào công việc.
Cô đặt nửa cây khô đã chặt qua một bên tạo thành bàn ăn cơm dài, những nguyên liệu còn lại thì làm thành mười cái thớt gỗ đơn giản. Cẩn thận dùng giấy ráp đánh bóng, bàn dài và thớt gỗ sẽ không làm tổn thương tới làn da của bọn nhỏ, sau một hồi bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp, băng ghế bên này cũng đã làm xong.
Món ngon lên bàn, đám người ngồi vây quanh, mới vừa rồi còn vui cười thì vừa ngồi xuống đã không hề phát ra một tý âm thanh nào.
Tờ giấy quy tắc thường ngày mà Trần Bán Tiên viết được treo trên tường miếu thờ, trong đó có một quy tắc chính là [Ăn không nói ngủ không nói]. Giống y hệt điền trang nhà họ Khoái hôm nọ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546216/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.