Bọn nhỏ đang vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gào kích động, ngoài trừ Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy đứng cạnh cửa canh giữ thì không có người nào chú ý đến tiếng động nhỏ xíu này.
Trịnh Viện Viện thử đẩy cửa, từ chỗ giao thoa trong khe cửa nhìn chằm chú về phía Thích Mê.
Tay cô cầm đao, mắt không nhúc nhích nhìn về phía trước, giống như nữ tướng quân sẽ phải ra chiến trường.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô ấy lo lắng hỏi.
Thích Mê hơi ghé mắt: “Không có việc gì, hẳn là người họ Khoái tìm tới.”
Hôm nay cô khiến nhà họ biến thánh náo nhiệt như vậy, gia tộc to lớn như thế tất nhiên không nuốt trôi được cục tức này. Bên trong tòa nhà hẻo lánh đều lắp đặt camera, khẳng định quay được khoảnh khắc cô và Trần Bán Tiên cùng nhau đi vào, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian.
Trịnh Viện Viện ồ một tiếng, ngẫm nghĩ hai giây: “Cô giáo Thích, nhẹ nhàng một chút nhé.”
Nghe thấy vậy, cô ấy nghiêm túc dặn dò.
Thích Mê nghe xong, cười, vội vàng ném đao trong tay phóng lên mặt đất: “Yên tâm đi, lúc đầu xông tới nhà của người ta là do tôi không đúng, tôi sẽ không động thủ.”
Hai người mới nói được tới đây, đại đội gia tộc nhà họ Khoái phái tới đã đến nơi, đứng cách miếu thờ mấy mét. Người đứng đầu là một người phụ nữ mặc sườn xám đen, cỡ bốn mươi năm mươi tuổi, tóc đen môi đỏ trông rất có khí chất.
“Cô là người xông vào sảnh tang của nhà họ Khoái hôm nay đúng không?” Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546212/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.