Thích Mê lúng túng rụt tay về, vội vàng xin lỗi vì sự đường đột của mình: "Lần sau tôi sẽ chú ý, tôi biết cậu thấy chúng tôi đông người như thế nên ngại phiền phức, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không ở đây không đâu, mọi người có yêu cầu gì chúng tôi đều sẽ đáp ứng, trả tiền cũng được, chúng tôi nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người."
Dứt lời, Khoái Lương còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái đã mỉm cười vén rèm lên, cô ấy mặc tạp dề, hơn nữa còn đang bưng đĩa đồ ăn màu nâu vàng: "Không sao đâu cô gái, em cứ yên tâm ở lại đây, mặc dù tính cách của Khoái Lương hơi kì lạ nhưng rất hiền lành, mọi người đừng lo lắng gì cả, không sao, đi thôi, đi ăn cơm nào."
Thích Mê hơi do dự, lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm rèm vải xanh.
"Cậu nhìn thử xem, cô ấy chân thành như thế mà, tôi còn bị thuyết phục nè." Cô gái bất lực thở dài, giơ tay vén rèm: "Khoái Lương à, cậu nói gì đi chứ, con gái người ta từ nơi khác đến muốn xin tá túc ở chỗ cậu thôi mà cậu cứ im lặng mãi thế."
Khoái Lương cúi đầu cắt vài củ khoai tây teo tóp, lúc tấm rèm được vén lên thì cậu ta hơi giật mình, giọng điệu không vui nói: "Em nên nói gì nữa chứ, đông người như thế mà chỉ có một đĩa rau cỏ của chị thì có thể ăn no được hay sao!"
Dứt lời, cậu ta nổi giận đùng đùng kéo rèm xuống, khẽ nói: "Được rồi, chỉ cần không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546219/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.