Người đàn ông bật cười ha hả, nhướng hàng lông mày đen thần bí nói: "Cô giúp tôi làm mười ba việc thì tôi sẽ tìm chỗ ở cho các cô, tiện thể kể cho mọi người về quy tắc hàng ngày ở đây, dù sao đi chăng nữa các người cũng không lỗ. Chẳng hạn như vừa rồi các người chạm mặt Bạch sát, nếu như không phải tôi nói cho các người biết nên làm gì mà để các người cứ đi như vậy thì lúc các người chạy ra khỏi cổng vòm cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi."
Thích Mê không trả lời vội, cô chỉ đo lường khoảng cách, mặc dù không toi nửa cái mạng khoa trương như người nọ nói, nhưng từ đây chạy ra khỏi cổng vòm thì chắc chắn sẽ giảm 1/4 HP.
Cô vừa quan sát vừa ngẫm nghĩ, chợt phát hiện ngoài tiền giấy và cờ trắng ra thì đôi giày trường thọ màu đen ở ngã tư đường đã biến mất rồi.
Bởi vì người đàn ông tả tơi họ Trần này hay điên điên khùng khùng nên mọi người đặt cho anh ta cái tên Trần Bán Tiên. Nhưng anh ta vẫn rất hài lòng với tên của mình, lúc giới thiệu bản thân còn nói tên cho Thích Mê biết.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Trần Bán Tiên bình tĩnh quay đầu lại nhìn, nhếch môi cười: "Đôi giày đó gọi là [Giày dẫn đường], trước khi đưa tang thì đội mai táng sẽ cởi đôi giày đó từ chân người c.h.ế.t rồi đặt dưới đất, nhằm mục đích tôn trọng tâm nguyện của người chết, đội mai táng sẽ dựa vào hướng chỉ của mũi giày để chọn nơi chôn cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546223/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.