Nơi đây tối đen như mực.
Mười ba người của Lớp Đậu Đinh vừa đến đây đã rất hoảng sợ vì tưởng rằng mình đã quay trở lại thế giới đêm vùng cực. Hoàn cảnh xung quanh họ tối đen như mực, mặc dù chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc bị đè nén như núi Thái Sơn đè xuống trên lưng, cực kỳ ngột ngạt.
Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc họ đang sống ở thế giới đêm vùng cực.
Bầu không khí lan tỏa mùi đất nồng nặc ngưng tụ xung quanh, ngột ngạt đến nỗi mọi người đều nhức đầu buồn nôn, nếu như giơ ngón tay cẩn thận chà xát quần áo đang mặc thì còn cảm nhận được hơi nước ẩm ướt.
"Ôi trời ơi, sao ở đây tối đen thế này, mặt trời lao ra ngoài vũ trụ bị quái thú ăn rồi hả." Vương Tiểu Hổ vỗ trán, thằng nhóc cũng cạn lời.
Ở Thế giới trước, bọn trẻ đều được bảo vệ cẩn thận ở căn cứ, cho dù cuộc sống không quá tự do nhưng bầu không khí vẫn rất sôi nổi và hoà thuận, hơn nữa còn có nhiều đồ chơi để chơi nên vượt qua khá vui vẻ.
Hiện giờ trời lại tối đen, mọi người đều tỏ vẻ mất mát và lo lắng.
Thích Mê liếc mắt nhìn xung quanh rồi chỉ vào vài ngọn đèn đỏ ở xa xa đằng trước: "Qua bên đó xem thử đi."
Cô có năng lực nhìn ban đêm, sau khi quan sát thì đã xác định rằng hiện tại bọn họ đang ở dưới lòng đất, lớp đất dày đặc cách đỉnh đầu bọn họ khoảng chừng hai, ba mét, vì vậy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546220/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.