Tuy rằng cô đã tận lực cố gắng tránh để cành cây khô làm bị thương miệng của thành chủ, nhưng luôn luôn có một vài chỗ thật nhỏ không có chú ý tới bị rách ra, sau khi dọn sạch đám cành cây khô, trong miệng thành chủ toàn bộ đều là máu.
Thích Mê vứt cành khô cuối cùng trong tay, từ trên cao nhìn xuống: “Không ngờ có một ngày anh lại rơi vào tình trạng này.”
Thành chủ nhổ một ngụm m.á.u trên mặt đất, chậm rãi dựa lưng vào chiếc xe lăn: "Muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c đi, không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.”
“Không vội, tôi còn có chút chuyện muốn hỏi anh.” Thích Mê tìm được một tảng đá coi như bằng phẳng, ngồi lên trên đó, từ góc độ này của cô nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy chàng trai mặc bộ quần áo màu đen đang ở bên ngoài khe hở.
Cô nhìn chằm chằm hai giây, đột nhiên ánh mắt chuyển qua con chim loan đang bay giữa không trung.
Nó bay xung quanh một vòng trên bầu trời cao, phóng khoáng tự do đến như vậy.
“Sư phụ, anh có thật lòng từng coi tôi là đồ đệ của anh hay không?” Cô sâu kín mở miệng hỏi.
Giống như đã sớm nghĩ đến cô sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, thành chủ cười khẽ một tiếng, nhìn cô chằm chằm: "Nhóc con, sư phụ đã từng nói với cô, không nên hỏi những câu hỏi bị tình cảm chi phối này, cô là một món vũ khí thượng hạng, không cần có thứ tình cảm không có chút tác dụng này.”
“Có hay không?” Giống như một đứa trẻ cố chấp, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546228/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.