Nghe được tiếng kim loại đạp xuống đất, ông ta ngẩng đầu thấy Thư Ly. Cô ta mặc đầy đủ trang bị đi giữa một đống thi thể, tìm được từ giữa họ cái đầu cô vẫn luôn nghĩ đến. Thư Ly nâng cái đầu của người điều khiển rối lên, gương mặt quái đản nhăn nhóm đó đầy tử khí. Cô ta khẽ cười, lẩm bẩm: "Tiếc là tao không thể tự tay báo thù cho bọn họ, không tự mình chặt cái đầu này của mày... Nhưng mà, đúng là thế này thì cũng thấy an ủi cho vong linh mọi người."
Hai tháng trước, thuộc hạ của Thư Ly gồm bốn nhân viên tinh lọc trung cấp bị quấn tơ rối khắp cơ thể, m.á.u thịt nổ tung mà chết, tình cảnh cực kỳ thảm khốc. Sau đêm đó, nhóm sáu người đi nhận nhiệm vụ chỉ còn cô và lão Ngụy bình an trở lại. Cô ta luôn nghĩ mình chỉ cần sống cho qua ngày nhưng không tài nào quên cảnh đó đi được.
Đó chính là nguyên nhân khiến Thư Ly trở thành "Nanh" - là để báo thù.
Đáng tiếc, giờ kẻ thù không thể c.h.ế.t trong tay cô ta được nữa. Dù cô ta cho rằng vong linh mọi người đã được an ủi, nhưng cảm xúc khó chịu trong lòng không thể nào tiêu tan được. Thư Ly đưa t.h.i t.h.ể rải ra khắp sân, sau đó ngồi xuống lề đường bất lực cúi đầu. Tới lúc lão Ngụy lái xe tới nơi, cô ta đã ngồi như thế được hai mươi phút trồi. Ánh đèn trắng trước xe đang bật chiếu thẳng vào cái đầu của người điều khiển rối, khiến lão Ngụy hoảng sợ tới mức hít một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546232/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.